Bài viết bởi Hoàng Oanh Nguyễn
Mẹ tôi, con một gia đình nho giáo. Mẹ tôi biết chữ nho nhưng lại không biết chữ quốc ngữ.
Ông ngoại tôi, mọi người gọi là ông Hàn.
Ngày xưa có câu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, ý nói việc dựng vợ gả chồng cho con cái thuộc quyền cha mẹ. Ông Ngoại tôi nhận lời gả mẹ tôi cho con một ông lý trưởng giàu có nhất vùng và đã nhận lễ dạm ngõ, gồm một thúng gạo nếp và một đôi ngan to.
Mẹ tôi không đồng ý, tự động đem gạo, ngan đến nhà ông lý trưởng đặt ở cổng rồi về.
Ông ngoại tôi tức giận, trói mẹ tôi vào cái thang và đánh cho một trận nhừ tử.
Ít lâu sau mẹ tôi theo chị dâu (chị dâu là chị ruột bố tôi, đã lấy anh của mẹ tôi) đến tết gia đình bên ngoại. Bố tôi nhìn thấy lần đầu, đã đem lòng say đắm và nói với chị rằng “em thích cô ấy”. Có lẽ đấy là nguyên nhân sâu xa của trận đòn nhừ tử mà mẹ tôi phải hứng chịu.
Thế rồi tình yêu đã thắng, năm sau đám cưới của mẹ tôi và bố tôi đã được tổ chức. Các cụ đã có với nhau 6 mặt con.
Bố tôi làm kế toán ở sở Xi măng Hải Phòng, sau bị đuổi vì có con trai học trường Bưởi nghỉ hè về viết truyền đơn và xúi giục công nhân đình công. Bố tôi về làm kế toán ở Sở rượu Hải Dương.
Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bố mẹ tôi về quê ở Bình Lục Hà Nam, được ít lâu lại phải theo các con vào Thanh Hoá nơi các con công tác để các con yên tâm. Suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhà bố mẹ ở quê là nơi tập trung tất cả các cháu nội ngoại, hơn một chục đứa ông bà nuôi để bố mẹ chúng đi công tác. Rồi ở quê gần đường quốc lộ, gần tỉnh Nam Định và Tỉnh Hà Nam nên các cụ lại rời quê đi trông các cháu ở Đồng Hoàng Kim Bài, thuộc Hà Đông và còn vào tận Tân Phong Thanh Hoá trông các các cháu.
Hoà bình lập lại. Để gần các con, bố mẹ tôi thuê một căn phòng mười mét vuông và mượn một chỗ ngồi của chủ nhà để khám và bốc thuốc nam cho người nghèo ở Ngõ chợ Khâm Thiên.
Hoà bình, thống nhất đất nước, bố mẹ tôi lại về quê nhà và thanh thản ra đi trên quê hương mình.